Trang chủ Bài viết về Hội NGƯỜI GIEO HI VỌNG
NGƯỜI GIEO HI VỌNG

NGƯỜI GIEO HI VỌNG

“Cười với đời thì đời sẽ mỉm cười lại với mình, còn mình khóc với đời thì mình sẽ khóc một mình”

“Cô mong cho Cơ sở Nhịp cầu có thể dạy nghề  cho nhiều người khuyết tật hơn nữa để họ có thể tự mưu sinh bằng chính bản thân mình”.

“Còn về bản thân mình, cô chỉ mong mình có thể khỏe mạnh để giúp đỡ mọi người xung quanh”.

Cô tên Bùi Thị Hồng Nga, là chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ, Chủ nhiệm Cơ sở Nhịp Cầu, Chủ tịch Hội Thể thao người khuyết tật thành phố Cần Thơ. Cuộc đời cô đã gặp nhiều biến cố và chính những biến cố đó đã thôi thúc cô phải làm gì đó để cống hiến cho xã hội.

 

C_NGA

Định mệnh

Sinh ra không may mắn như bao người, cô bị tật ở hai chân. Nếu cuộc đời này cho em gái cô những điều may mất nhất thì những phần bất hạnh cô đều gánh chịu. Tuy nhiên, cô vẫn mạnh mẽ mà sống, cô không để ai coi thường mình, thành tích học tập ở trường của cô làm bạn bè nể phục.

Ngày tốt nghiệp trường đại học, em gái cô được giữ lại trường làm giảng viên đại học còn cô không được ra trường vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Trớ trêu thay ngay cả người thi rớt cũng được bố trí ra trường và đi làm còn chuyện thiếu điểm thi sau này trả nợ, còn cô thì không được ra trường. Em cô khóc ròng, còn cô không khóc được giọt nước mắt nào. Cô hiểu rằng mình có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, chính vì vậy cô gửi đơn khiếu nại khắp mọi nơi, gần 50 lá thư được gửi đi và cuối cùng cô được Bộ giáo dục bố trí ưu tiên cho về trường Nguyễn Việt Hồng dạy.

Phép màu

7 năm sau, tình cờ cô được cha của cô bé đồng cảnh đưa đi Sài Gòn chữa chân. Tuy nhiên, dường như cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy, người ta không cho cô nhập viện vì tuổi đã lớn, không nằm trong diện ưu tiên. Cô lại phải quay về. Rồi nhờ sự giúp đỡ của cha của bé đồng cảnh và bác sỹ Lê Đức Tố, cánh cửa phục hồi lại một lần nửa hé mở với cô. Cô được đặc cách nhập viện và ca phẫu thuật chân trái thành công tốt đẹp.

Đời không như là mơ

Những tưởng cuộc đời đang mỉm cười với người phụ nữ ấy thì ca phẫu thứ 2 thất bại, chân phải cô bị sự cố, cô không thể đi được nữa.

Ngày cô ra viện về nhà, nhà trường cử đại diện xuống thăm cô và ra về để lại tờ giấy mong cô tự viết đơn xin nghỉ viêc. Lúc đó, cả thế giới này như sụp đổ trước mắt cô. Xã hội đã đẩy một con người khuyết tất trở nên tàn tật.

Sụp đổ

Cô viết đơn xin nghỉ dạy như viết nên bản án tử hình cho riêng mình.

Từ ngày đó, cô trở nên căm ghét tất cả mọi thứ, cô ghét những người đi hai chân, ghét những người may mắn hơn mình. Cô hình thành nên hai thế giới: một thế giới của riêng cô với sự tuyệt vọng cùng cực và một thế giới xinh đẹp ngoài kia với bao hy vọng, thế giới ấy không dành cho cô. Cô muốn biến mất, cô suy nghĩ và tìm cách nào để có thể chết tốt nhất.

Vực dậy

Một ngày, cô ngồi nghe radio và tình cờ nghe được chương trình tìm bạn qua đài . Tự nhiên, cô muốn tìm những người có cùng cảnh ngộ như mình. Cô viết thư gửi đài phát thanh rồi cô nhận được rất nhiều thư hồi âm. Thời gian lo viết thư trả lời đã làm cho cô quên đi ý định muốn chết, cô “bận” trả lời thư đến nỗi không còn thời gian để chết. Rồi cô nhận được 1 lá thư từ một người đàn ông không khuyết tật, cô từ chối kết bạn vì thế giới của người đàn ông đó đang sống là thế giới của những người may mắn, thế giới ấy không thuộc về cô. Người đàn ông  ấy vẫn không bỏ cuộc, chú vẫn gửi thư cho cô: “trong cuộc sống của những người may mắn chưa chắc đã hạnh phúc và trong cuộc sống của những người khuyết tật vẫn có thế tìm lại niềm vui.” Cô thấy mủi lòng, vậy là cô quyết định cho chú ấy một ngoại lệ, cho phép người bạn ấy bước vào thế giới của mình, người mà sau này nên duyên vợ chồng với cô.

Cô mở lớp dạy thêm ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Cô đọc báo thấy hoàn cảnh người nào gặp khó khăn cô sẽ giới thiệu cho những mạnh thường quân có điều kiện giúp đỡ để giúp những người đó. Dần dần, cô giúp được nhiều người và họ rất biết ơn cô, mặc dù những người cô giúp chưa một lần gặp mặt .

Thành công

Trong một chuyến đi chơi tự phát với một số bạn cùng cảnh ngộ với mình, cô và bạn bè bị lạc do không thống nhất ý kiến. Cả đoàn không có ai là trưởng nhóm, điều đó làm cho cô nghĩ đến một ý tưởng, một con tàu thì phải có cái đầu và một nhóm người hoạt động thì phải có nhóm trưởng. Chính vì vậy, cô bắt đầu lập ra Câu lạc bộ người khuyết tật.

Ngày mới thành lập, câu lạc bộ không có đủ kinh phí hoạt động, toàn bộ những số tiền đó là tiền cô dành dụm, dạy thêm mà có được. Một mình cô dạy 16 lớp, chia ca ra dạy trong tuần. Tất cả chỉ vì một ước mơ, ước mơ giúp những người cùng cảnh ngộ với mình.

Mong ước

Nếu như bây giờ hỏi cô có mong ước điều gì cho sự nghiệp của mình thì đó là : “Cô mong cho Cơ sở Nhịp Cầu có thể dạy nghề cho nhiều người khuyết tật hơn nữa để họ có thể tự mưu sinh bằng chính bản thân mình”.

Còn về bản thân cô, cô nói: “Cô chỉ mong mình được khỏe mạnh để giúp đỡ mọi người xung quanh”.

Cô muốn gửi đến thông điệp sống cho mọi người nói chung và đặc biệt là những người phụ nữ không may nói riêng 1 điều, đó là: “Cười với đời thì đời sẽ mỉm cười lại với mình, còn nếu mình khóc với đời thì mình sẽ khóc một mình”

Ngày 31/12/2014, Anh Thư Trần < Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. >, phụ trách trang Phụ nữ Miền Tây-Cầu vồng đêm


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 55 - Hôm nay: 337 - Hôm qua: 1740 - Tuần này: 337 - Tháng này: 50079 - Tổng cộng: 2579427
IP của bạn: 54.196.47.145 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
02923.838427