Trang chủ Hoạt động xã hội TƯƠNG LAI TÔI, CUỘC ĐỜI TÔI
TƯƠNG LAI TÔI, CUỘC ĐỜI TÔI

TƯƠNG LAI TÔI, CUỘC ĐỜI TÔI

Chị Ôn Thị Hồng Nhan

Người sử dụng dịch vụ PA, ILP Cần Thơ

Thành viên Cơ Sở Nhịp Cầu

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Ôn Thị Hồng Nhan, người đang sử dụng dịch vụ PA của Chương trình SĐL Cần Thơ.

Tôi có mặt ngày hôm nay để chia sẽ với Quý Đại biểu một câu chuyện của tôi - một NKT nặng đã vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc sống và giờ đã có hướng đi tiếp rất tốt đẹp trong tương lai nhờ vào triết lý của Sống độc lập:  tự lựa chọn, quyết định và tự  chịu trách nhiệm.

Không thể bước tiếp

Tôi chào đời trong niềm  vui sướng của gia đình và lớn lên trong sự bao bọc thân thương của những bậc sinh thành. Năm tôi lên 9 tuổi thì một cơn sốt và biến chứng thành căn bệnh viêm tủy sống, kể từ đó tôi không thể tự bước đi bằng đôi chân của mình. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống tôi phải lệ thuộc vào người thân trợ giúp, tệ hơn là tôi không thể đi học thêm được nữa, mơ ước được cấp sách đến trường cùng bạn bè  từ đó cũng khép lại.

Khoảng cách với thế giới bên ngoài

Tôi, một cô bé 9 tuổi, chưa biết và hiểu hết về khái niệm buồn vui trong cuộc sống. Cứ mỗi sáng và chiều tôi được người thân bế ra trước sân nhà ngồi trên một chiếc ghế dựa bên cạnh là tán cây trứng cá tỏa bóng mát chờ những cô bạn cùng lớp đi học về ghé sang kể cho nghe những chuyện ở lớp ở trường. Buổi đầu thì rất vui, rồi dần dần những người bạn ghé chơi cùng cũng thưa dần thưa dần, có những hôm tôi phải đợi chờ và kêu gọi các bạn ghé lại chơi cùng tôi. Thời gian trôi đi, bạn bè xa cách dần, tôi bắt đầu thu mình trong bốn bức tường khép kín của gia đình, không giao lưu cùng ai, tôi bắt đầu ngại gặp người lạ.

Sống trong sự bế tắc

Tuy tôi không được may mắn như các anh chị khác, nhưng tôi cảm giác mình rất sung sướng trong cuộc sống này vì được sống trong tình yêu thương ngập tràn của Mẹ,  sự che chở của người thân. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó dành cho tôi không bao lâu. Một năm sau khi tôi bệnh thì người mẹ thân yêu của tôi cũng qua đời với căn bệnh tim, tôi chỉ biết khóc và gọi mẹ trong nỗi đau đớn, khóc không thành tiếng. Thời gian cũng trôi,  lướt nhanh qua như một con thoi, ba tôi kết hôn với người khác, anh chị lần lượt lập gia đình riêng. Tôi bắt đầu suy nghĩ cho cuộc sống và tương lai sau này của mình. Trong đầu tôi luôn quẫn quanh nhữ ng câu hỏi không lời giải đáp, cũng kể từ đó tôi buồn nhiều hơn, ít nói chuyện với mọi người và sống lặng lẽ hơn, bao nhiêu suy tư tôi chỉ biết ghi vào cuốn nhật ký đời mình. Và trong đầu tôi cứ nghĩ, chuyện buồn của mình sẽ không ai giúp cho mình được, tuy nhiên tôi vẫn  và hy vọng có người sẽ hiểu tâm sự của mình, âm thầm theo ngày tháng tôi ghi chép tất cả những tâm tư suy nghĩ vào nhật ký.

Lựa chọn đúng, quyết định đúng

Năm 2007 gia đình xảy ra  nhiều biến cố, tôi phải rời gia đình lên Tp. HCM sống, cuộc sống xa quê làm cho tôi thấy chạnh lòng và muốn thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn trong bốn bức tường của sự bao bọc che chở. Tôi tâm sự cùng ba cho tôi tham gia vào Cơ Sở Nhịp Cầu – Cơ sở đào tạo nghề duy nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trực thuộc Hội NKT Tp. Cần Thơ để học cho mình một cái nghề và tự làm việc có tiền nuôi bản thân không còn sự lệ thuộc vào ai, bởi vì ba rồi đã già, anh chị ai cũng có gia đình riêng tư, anh trai còn chị dâu, chị gái còn anh rể, sẽ rất khó khăn cho mai sau. Ba tôi nhất quyết không đồng ý cho tôi ra đi, ông còn tuyên bố một câu, khi nào ba chết con muốn đi đâu cũng được, hiện giờ thì ba không đưa con đi, con muốn đi thì tự đi. Câu nói của ba cũng đồng nghĩa là không ai trong gia đình có quyền đưa tôi đi. Là một đứa con gái yếu đuối luôn biết lắng nghe lời, nhưng những biến cố của cuộc đời bắt tôi phải mạnh mẽ hơn khi lựa chọn tương lai của mình. Tôi tỏ thái độ cứng rắn và kiên quyết hơn và nói nếu ba không cho con đi thì con tự đi một mình. Câu nói của tôi làm cho ba rất buồn mà ba chỉ im lặng không nói thêm lời nào, tôi nghĩ ba đã hiểu được ý định và sự quyết tâm của tôi. Lần này ba đồng ý cho tôi đi, ba là người đưa tôi đến tận nơi, lòng tôi ngập tràn niềm phấn khởi, kể từ đó tôi có cuộc sống tự lập. Tự lập trong mọi sinh hoạt, không còn phải lệ thuộc vào ai, cái cảm giác đó tôi thấy rất hạnh phúc và tự tin hơn trong cuộc sống.

Triết lý Sống độc lập

Cho đến hôm nay, ngay tại nơi đây, giờ phút này, tôi tự hào nói rằng tôi không hề hối tiếc về việc mình lựa chọn hướng đi: tham gia vào Cơ Sở Nhịp Cầu. Tháng 6/2009 tôi học nghề và một năm sau đó chính thức trở thành công nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên nguyên liệu dừa và có việc làm ổn định tới hôm nay.

Bên cạnh việc làm tội còn được tham gia các hoạt động do Hội NKT Tp. Cần Thơ. Năm 2012, tôi được tham gia các buổi tập huấn và hội thảo về Sống độc lập, tôi được cử ra TT SĐL Hà Nội tham dự khóa tập huấn lãnh đạo tham vấn đồng  cảnh. Chương trình mang lại một làn gió mới mát mẽ cho những người khuyết tật vận động nặng như tôi một niềm phấn khởi một động lực mạnh mẽ hơn để tất cả những con người bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể có thêm niềm tin hòa nhập với cộng đồng xã hội bên ngoài.

Kính thưa Quý Đại biểu, trước kia, tôi cũng không biết gì về triết lý SĐL, nhưng vô tình tôi lại đi theo và làm đúng với triết lý ấy, vì vậy tôi hy vọng trong tương lai không xa, chương trình Sống độc lập sẽ thực hiện để các bạn khuyết tật nặng tại đây sẽ có cơ hội bước ra khỏi bốn bức tường của gia đình mà sử dụng những dịch vụ hỗ trợ NKT phù hợp từ chương trình Sống độc lập mang lại nhằm hòa nhập tốt cộng đồng.

Tương lai tôi, cuộc đời tôi

Tuy thời gian đầu khi xa nhà tôi đã gặp nhiều khó khăn trong mọi sinh hoạt, nhưng bằng sự kiên trì nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ nhiều mặt từ Ban Điều Hành Cơ Sở Nhịp Cầu và tình yêu thương của gia đình, cho đến ngày hôm nay, thành quả đạt được là tôi có một công việc làm ổn định với tiền lương bằng sức lao động mình làm ra, tôi không còn phải xòe đôi tay ra xin tiền mỗi khi muốn mua sấm đồ dùng cá nhân, thậm chí tôi còn mua quà về cho người thân trong gia đình tôi. Tôi tự hào vì tôi đã, đang và sẽ đóng góp cho nền kinh tế nước nhà. Tôi thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và mong muốn chia sẽ câu chuyện này đến với những người cùng hoàn cảnh. Các bạn hãy tin rằng “sau cơn mưa, trời sẽ sáng”.

chi_nhan


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 40 - Hôm nay: 362 - Hôm qua: 2075 - Tuần này: 4081 - Tháng này: 48572 - Tổng cộng: 3074125
IP của bạn: 54.161.116.225 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
02923.838427