Trang chủ Chuyên mục Những mảnh đời Một cô giáo trên 20 năm không ngũ
Một cô giáo trên 20 năm không ngũ

Một cô giáo trên 20 năm không ngũ

Tết nọ tôi chỉ có thời gian đi thăm 1 cô bạn học chung thời Trung học.Tên cô bạn là Đồng thị Mỹ Hoa năm nay 56 tuổi nhưng trông cô bạn khoảng 60 .Tôi rất thương Hoa vì cô ta là người bạn thân,nghèo nhất trong tất cả các bạn.Năm Hoa 18 tuổi,tôi không hiểu vì lí do gì mà mẹ Hoa vội gã chồng cho Hoa,nên bạn ấy phải nghĩ học sau khi tốt nghiệp lớp 12.Tiếc thay chồng Mỹ Hoa là cậu ấm,không biết lo gì cả, nên 1 tháng sau cưới,Hoa đã quyết định bỏ chồng,về nhà đi học ngành Sư Phạm ra trường làm giáo viên Mẫu giáo.Hoa nuôi một mẹ già,bịnh hoạn và đứa con không cha.Mẹ Hoa không những bị ung tư tử cung,mà còn bị cườm mắt,bịnh tim,huyết áp…Hoa đã bán căn nhà 1cây vàng để trị bịnh cho mẹ và chấp nhận cuộc sống đi thuê nhà, hết chổ này đến chổ nọ.Tại Cần Thơ Hoa đổi nhà khoảng 5 lần,sau đó qua Bình Minh-Tỉnh Vĩnh Long.Tôi đã nhờ ông xã tôi bỏ nhiều thời gian để tìm Mỹ Hoa vì tôi là người khuyết tật.Thời thơ ấu,Hoa là bạn nối khố của tôi ,tôi và Hoa cùng đi học trên một khoảng đường dài từ Cầu Đầu Sấu, đường 30/4 đến trường Trung học Đoàn Thị Điểm, tại trung tâm thành phố Cần Thơ.Khi đứa con đầu khoảng 16 tuổi,Hoa gặp một người đàn ông trong bịnh viện,để lại cho cô ta một đứa con trai thứ hai,tên Ty và ông ta cuốc ngựa truy phong không bao giờ trở lại.
Hoa vất vả hơn nhiều khi nuôi hai đứa con và mẹ già và cũng là lúc Hoa phải tăng ca làm việc ban đêm.Ban ngày cô đi dạy 1 buổi, về nhà ngũ khoảng 3 tiếng, vội thức dậy lo sửa soạn bài vở,cơm chiều…đúng 5h45 ,Hoa vào ca đêm đến 6h sáng,cô mới tan ca…và cứ như thế,như thế…năm này qua năm nọ.Thế nên nhà Hoa chỉ có một cái giường cho bà và cháu Ty ngũ, còn Hoa nằm ngũ trên một cái võng chỉ vài giờ ban trưa, cũng là chổ duy nhất để Hoa ngồi soạn bài đi dạy.
Tết Nhâm Thìn,2012 tôi có thăm Hoa và gia đình,Hoa khoe,mãi đến giờ nhà trường mới phát hiện Hoa không có giường ngũ nên ngoài số tiền 300.000đ tặng quà Tết cho giáo viên nghèo,họ chạy mua thêm một ghế bố tặng Hoa.Mẹ Hoa kể : “Bác có biết gì đâu,khi họ mang đến,Bác nói : “Không, nhà không có tiền mua đâu cô ơi”, họ cười nói : “dạ,đây là tặng cho cô Hoa”..”
Tôi còn nhớ như in Tết năm rồi, mẹ Hoa mừng đón tôi và mời ở lại ăn cơm.Hoa vội chạy đi tiệm.Hôm đó là Mùng Một Tết.Một hồi Hoa dọn ra mâm cơm :dưa leo,dưa cải,chén chao và 2 khứa cá kho khô cũ..hết.Thế mà tôi ăn ngon lành hai chén nhưng lòng tôi thương cho cảnh nghèo của bạn trong khi nhà tôi có cả một nồi thịt kho tàu mà nhà đi vắng hết không ai ăn cả..Tôi hứa trong lòng, năm sau tôi sẽ giúp bạn có được nồi thịt kho ăn Tết.Năm nay tôi đã làm được điều đó,không chỉ cho Hoa mà còn cho cả 20 người có hoàn cảnh khó khăn khác nhờ duyên tình cờ quen với Ban lảnh đạo Chùa Ông-Bến Ninh Kiều .Họ đã mang tặng mười mấy kí thịt,300 hột vịt và 10 kí tôm.Tôi thật mừng khi là cầu nối giữa mạnh thường quân và người nghèo,người khuyết tật trong xã hội.
Tết này, tôi ghé nhà Hoa lúc 16h30 mùng 6 Tết, Hoa đi vắng, tôi ở nhà với mẹ Hoa.Bà ta mừng rỡ, ôm tôi hôn chùn chụt.Năm nay,bà 87 tuổi,trông đẹp lão lắm,bà ăn trầu miệng móm mém rất dễ thương.Bà còn đi lại được,tuy mắt và tai đã kém. Bà nói: “Bác có 2 con gái là Mỹ Hoa và con đó.Năm nay mà con không qua thăm,chắc Bác buồn lắm, nhớ thăm Bác nghe con, Bác nhớ con lắm”..Nhà Hoa có 2 cái tủ củ kỹ lớn hơn tuổi của Hoa.Hoa thương mẹ ở nhà một mình không có gì giải trí nên vừa mua 1 tivi, cũng là cớ cho ăn trộm rình nhà mấy hôm nay, chứ nhà Hoa không có một cái gì quý giá cả.17h 30,Hoa về, tôi chỉ nói chuyện với Hoa được vài phút vì Hoa vừa vô trong sửa soạn đi làm,vừa nói chuyện vài câu với tôi, thậm chí không kịp ăn tối…nhìn Hoa đi làm ca đêm mà lòng tôi đau nhói…Trên 20 năm qua ,Hoa không hề ngũ.Hoa làm cho một hãng nhựa tư nhân gần nhà .Máy ở Hãng nhựa nóng cở ngàn độ nên Hoa bị bịnh nhiều :thoái hóa khớp vai và cổ nặng, siêu vi C,..có khi Hoa nằm viện cùng lượt với mẹ.Ty nuôi bà, còn Hoa ở một mình…cuộc đời Hoa buồn quá, cô đơn quá và vất vả quá.
Còn Ty, thời đi học Trung cấp dạy nghề Vĩnh Long,đi và về mười mấy cây số, buổi trưa một gói mì chỉ ăn nửa gói,chừa ngày mai.Thật đau xót !Suốt ba năm học Trung cấp, xe đạp đã hư mà không có tiền sửa nên Tết là thời gian hai mẹ con đi chạy bàn ở quán bán hủ tiếu để có được 600.000 đ (của cả 2 mẹ con),rồi con nhường mẹ,mẹ nhường con chiếc xe đạp mới, thật cảm động !Giờ Ty đã tốt nghiệp một năm,cũng là một năm tìm việc và đi làm vất vả.Ty đi làm ở 1 garage Bót số 10-Cái Răng,chỉ được ăn cơm 4 tháng trời,không có lương.Rồi làm ở Công Ty 404 trên Trà Nóc,hai tháng trời chỉ lảnh được 2.100.000đ, trong đó tiền qua phà hết 600.000đ,chỉ còn lại 510.000đ trong hai tháng nên Ty lại nghỉ việc.
Giờ Ty có việc làm lương đủ lo cho thân mình .Còn Mỹ Hoa đã về hưu gần cả năm nhưng không có lương hưu vì thiếu 2 năm nên vẫn phải đi làm ban đêm,cũng không có giấc ngũ suốt mấy chục năm qua.Tôi hỏi “mi nghỉ làm Hãng Nhựa được không? Giờ mi đã yếu,bịnh nhiều..coi chừng mi đi trước mẹ mi đó.”,Hoa cười buồn, “kiếp tầm ,phải nhã tơ mi ạ..mỗi ngày phải lo thuốc cho mẹ cả trăm ngàn..đi dạy lo không nổi,huống hồ bây giờ đã “mất dạy”?…Lời nói của Hoa làm lòng tôi ray rức & đau nhói vì không có cách nào giúp bạn.Bạn thật hiếu thảo, sự hy sinh lao động cần cù của bạn thật hiếm trong xã hội này.Mong sao bạn tôi gặp được một dịp may nào đó để thoát được cảnh quá nghèo kiếp này.

Tết Giáp Ngọ 2014
30 Tết,tôi đã nhắn tin cho Ty rằng chiều Mùng một tôi sẽ qua thăm nhà Ty như mọi năm nhờ rút kinh nghiệm năm rồi đi qua bất ngờ nên Hoa đi vắng nên phải đợi đến 5h chiều Hoa mới về,lại loay hoay lo đi làm ca tối, điều đó làm tôi áy náy cho Hoa biết bao!
Chiều Mùng Một,đến giờ hẹn tôi chợt nãy ra ý nghỉ : rũ Ngoan đi cùng.Ngoan nói không đi được vì lo chuẩn bị nấu giỗ cho mẹ Ngoan vào sáng Mùng 2, hẹn mùng khác đi.Tôi hẹn Mùng 6 với Ngoan và đề nghị rũ một vài bạn cùng đi,tại sao không?Tôi muốn bạn bè cùng chung tay sẽ mang cho Hoa một niềm vui,niềm an ủi khi một mình Hoa chống chọi với cơn bỉ cực.
Mùng 6 đúng hẹn,thì chị Quyến đề nghị Mùng 7 vì phải đi Vĩnh long thăm sui gia bên đó.Mùng 6 ,tôi lại bận rộn chia thịt,trứng và tôm cho 80 người nghèo và người khuyết tật.Tôi có kêu Ty qua lãnh 2 phần cho anh của Ty và mẹ của Ty.Một mình vợ chồng tôi đi thì rất dễ, nhưng đi với bạn thì phải chiều bạn thôi và cũng là dịp tôi khai trương làm từ thiện đầu năm.Điều này làm tôi thật vui trong lòng.
Sáng Mùng 7,điểm hẹn là dưới cầu Hưng Lợi,sau đó đổi lại trước Siêu thị Big C,tôi đợi các bạn ở đó.Tưởng đơn giản, nhưng xe taxi chạy qua Cầu vượt,phải quay đầu lại ,nên tôi đến trước Khu dân cư Hồng Loan,đợi taxi đến 15 phút.Từ đầu ngõ vào chổ nhà Hoa khoảng 100 mét.Vì tôi giữ bí mật nên Hoa rất bất ngờ trước những người khách là bạn cũ ngày nào, có bạn Lùn là người Hoa không nhận ra.Cảnh ngộ của Hoa bi đát hơn khi mẹ vừa bị té, phải ngồi một chổ,bà đã 90 rồi.Còn Hoa do suốt mấy chục năm đi làm Hãng Nhựa ban đêm và ban ngày nằm trên võng ngũ 4-5 tiếng, để lại hậu quả: cổ Hoa đã bị thoái hóa,cứng đờ,đau nhức,muốn quay qua quay lại,phải xoay chuyển cả người.Cổ Hoa sụp xuống khi chụp hình trông rất mệt mỏi.Tôi kêu Hoa đưa cổ tôi xoa bóp xem có đỡ phần nào không nhưng các cơ cứng đờ,tôi không dám làm gì cả,sợ Hoa đau thêm.Có đứa cháu gái hàng xóm của bạn Lùn, đi theo,mắt đỏ hoe tuôn trào nước mắt khi trông cảnh khổ nhà Hoa.Lùn nói,vô nhà sau tìm một cái dĩa để bày bánh ra,dĩa nào cũng bị sứt mẻ,không dĩa nào còn nguyên.Cũng không đủ chổ ngồi cho chúng tôi ngồi,chúng tôi phải lên cái giường duy nhất trong nhà Hoa để chụp hình lưu niệm.Lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười trên môi Hoa khi bạn bè đùa giởn.Hoa là bạn nhỏ tuổi nhất trong nhóm,nhưng giờ lại gìa cổi nhất.
Hoa cần nghỉ làm Hãng nhựa ban đêm để chửa bịnh mới có sức tiếp tục phụng dưỡng tuổi già cho mẹ.Vì mẹ đau yếu hoài nên Hoa nợ 20 triệu để lo chạy bịnh cho mẹ.Tháng 10 năm 2014,Hoa sẽ về hưu ,nhưng Hoa sẽ không được hưởng lương hưu 2 năm vì Hoa đã nghỉ dạy 2 năm bên Cần Thơ.Sau đó qua Bình Minh họp đồng dạy lại nên tuy về hưu,Hoa còn thiếu 2 năm để hưởng lương hưu.Thế thì diễn cảnh tương lai lại đen tối hơn.
Gần 11h trưa ,chúng tôi ra về.Trong tôi vui buồn lẫn lộn.Vui vì mấy bạn cũ đã cùng mình đến thăm Hoa,chia sẻ với Hoa,tính ra chúng tôi đã 44 năm quen nhau và cũng hơn mấy mươi năm mới gặp lại hôm nay.Buồn vì cảnh bế tắc của Hoa,chưa tìm ra hướng giúp bạn thoát cảnh nghèo,hoạn nạn.Một người con hiếu thảo như Hoa cần lắm những bàn tay nhân ái tiếp sức Hoa trên con đường chông gai phía trước khi Hoa sức khỏe đã mỏi mòn vì cuộc mưu sinh nuôi mẹ và con thơ.Tôi cầu chúc Hoa sớm có quới nhân giúp đỡ điều trị bịnh thoái hóa, bớt đi đau đớn ở cổ ,giúp Hoa có đời sống ổn định khi tuổi về hưu, vơi đi nổi buồn vì cảnh đời nghèo nàn,cơ cực của mình.Được thế, tôi mới phần nào an tâm yên giấc mỗi đêm chợt dậy nghĩ bạn đang làm mưu sinh, tôi không sao chợp mắt được !Tôi luôn thầm hỏi : “Sao có người khổ thế này?”.
Năm 2017
Ngày 19/03/2017, Nhóm bạn 9A6 chúng tôi rũ nhau đi thăm Mỹ Hoa lần thứ nhì.Chúng tôi đi đường phà Cần thơ cho nhanh.Đến nơi , Hoa đã đi chích thuốc,nhà còn Ty và bà ngoại.Chúng tôi vô nói chuyện với mẹ của Hoa.Bà được Hoa chăm sóc chu đáo, sạch sẽ,nhưng bà vừa bị bệnh Parkison,vừa bị bịnh alzheimer, bà nằm một chỗ, không nhớ gì cả.Cở 45 phút Hoa mới đi xe đạp về nhà,Hoa bị bịnh đủ thứ : tiểu đường,đa khớp : cổ ,vai, lưng, gan, thận..trông Hoa tiều tụy mà thương.Nhiều đứa trong chúng tôi,Hoa không đoán ra tên. Chúng tôi gom góp mỗi người một chút để đỡ đần Hoa đang gặp cảnh khó nghèo,bệnh tật..con của Hoa là cháu Ty cũng đang thất nghiệp nữa..chúng tôi về mà lòng trỉu buồn vì hoàn cảnh nghèo khổ,bệnh tật của bạn và mẹ bạn.
Hôm qua, ngày 17/05/2017, ông xã tôi có dịp đi ngang Bình Minh nên ghé thăm Hoa.Hoa hưởng 2 triệu rưỡi lương hưu mới năm nay.Nhưng mỗi ngày lo tiền thuốc cho mẹ là 150 ngàn,chưa kể tiền thuốc của Hoa và tiền ăn hàng ngày..Hoa lúc nào cũng tự trọng, không chịu cho Đài truyền hình hay báo chí viết về cảnh đời cơ cực của Hoa..nhiều khi tôi xem Chương trình :” Vì bạn xứng đáng”, tôi muốn gửi bài cảm nhận này, để mong bạn được giúp đỡ,chứ cảnh nghèo và bệnh tật cứ đeo bám bạn hoài, sao mà sống nổi? chúng tôi giúp bạn cũng như nước bỏ biển mà thôi..giờ biết bạn nợ Ngân hàng chính sách 30 triệu để sửa lại mái nhà đã bị dột nhiều,nên nghèo càng nghèo thêm…suy nghĩ hoài, tôi vẫn chưa gửi,lại ray rức..bạn sỷ diện ,mình biết làm sao đây? Có lần tôi gửi báo Dân Trí-nữ nhân viên trả lời tôi rằng: sao bạn mà chị lại gọi là cô ấy? tôi trả lời. Tôi dạy Anh văn.Tên của nữ,thì khi dùng đại từ nhân xưng ,tôi gọi là cô ấy,hay bà ấy..là lẽ đương nhiên, sao lại có sự phân biệt như vậy? CÔ ẤY- đâu có nghĩa xấu đâu? Thế là tôi không gửi bài này cho tòa soạn báo nào thêm nữa cả..nhưng tôi mong Hoa được mạnh thường quân đồng cảm và chia sẻ.Mọi đóng góp xin gửi về cho .cháu Ty-(Châu Đồng Vĩnh Châu) ,con trai của Mỹ Hoa, qua số di động :01627 000530.Cháu Ty vừa xin được việc làm ủi đồ ở Công ty May Tây Đô-Cần Thơ, đang thử việc được 1 tuần.
Bùi Thị Hồng Nga-Chủ tịch Hội Người khuyết tật TPCT

mnh_i_18-5

mnh_i_18-5_1


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 38 - Hôm nay: 1236 - Hôm qua: 1081 - Tuần này: 3624 - Tháng này: 55211 - Tổng cộng: 2004966
IP của bạn: 54.166.245.10 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
07103.838427