Trang chủ Bài viết về Hội ẤM THÊM MÁI ẤM
ẤM THÊM MÁI ẤM

Sau một hành trình dài của chuyến trao tặng 32 xe lăn, xe lắc, phát 900 phần quà cho những người bệnh tâm thần và những học viên sau cai nghiện ở Hậu Giang, sẳn dịp về, đoàn chúng tôi ghé thăm Nhà trẻ mồ côi Hướng Dương nơi bà cô Tỵ- Giám đốc và chị Thuận- mẹ cháu Huỳnh Ngọc Hồng Nhung- Phó Chủ Tịch Hội NKT TPCT đang làm việc. Được biết đến tháng10 năm nay, sẽ là dịp lễ kỉ niệm 18 năm thành lập Nhà trẻ này.

Chúng tôi được Bà cô Tỵ và chị Thuận đón tiếp rất niềm nỡ. Không khí trong nhà trẻ rất tỉnh lặng vì các em đã ngủ trưa. Nguyên vị Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương 85 tuổi này, nay còn rất khỏe mạnh, hiền từ. Một nhà nuôi trẻ rất đặc biệt chỉ toàn phụ nữ chăm sóc các em, chỉ có ông bảo vệ là phái mạnh. Nhìn hình người phụ nữ sáng lập tên là Orphelinat- người Pháp đã qua đời- chúng tôi xúc động và kính nễ sự đóng góp của bà như mua khoảng 5 công đất để xây dựng cơ sở và hô hào, kêu gọi những ân nhân khác tiếp tay. Những ân nhân này cũng được treo hình long trọng trong phòng khách để ghi nhớ công ơn. Chúng tôi đi một vòng tham quan. Những chú chó mực lông đen mượt lắn quắn chạy theo chúng tôi ngoắc đuôi mừng rỡ. Trong số đó có một con chó mực bị tật 1 cẳng cũng lích xích chạy theo, chúng tôi dừng lại, cuối xuống bồng nó mà rưng lòng cho hoàn cảnh giống nhau. Chúng tôi đi dưới hàng hoa hướng dương, dù nắng gắt gay nhưng hoa vẫn hướng về mặt trời, gợi cho chúng tôi một ý chí, một sức mạnh vươn lên dẫu cuộc đời có khó khăn nghiệt ngã. Đi về phía cổng chính, những bông hoa tigôn sắc hồng lay lắc gợi nhớ bài thơ Hai sắc hoa Tigôn của nhà thơ TTKH :

Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi

Thở dài trong lúc thấy tôi vui

Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ

Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"

Các cô em gái còn trẻ trong đoàn không kiềm được xúc cảm cùng reo lên và đưa tay nâng những chùm hoa và kề vào mũi hôn một cách trân trọng. Có cô rất nghịch ngợm, không hôn hoa mà ôm trái mít cắn mới tức cười.

Trong lúc vui chơi, đoàn chúng tôi có ý kéo dài thời gian đợi các cháu thức dậy để thăm hỏi, chăm sóc, chia sẽ phần nào vật chất tinh thần...Nhưng rất tiếc chúng tôi có chuyện đột xuất, buộc phải về lại Cần Thơ nên nỗi niềm chia sẽ cùng các em đành dang dỡ.

Ra về mà lòng vô cùng trăn trở, băn khoăn không biết có dịp nào chúng tôi trở lại…

Tạm biệt bà cô Tỵ, chị Thuận,…xe đã lùi xa mà mấy lần chúng tôi còn ngoái lại nhìn theo chiếc bóng hiền từ như “cây cao bóng cả” của bà cô Tỵ bên cạnh hình ảnh cô Thuận còn trẻ hơn nhưng là một chiếc bóng kiên trì…Chúng tôi thầm nguyện cầu cho hai cô được luôn luôn bình an và nhiều sức khỏe là điểm tựa nương của các cháu mồ côi trong mái ấm tình thương này.

Và chuyến đi hôm nay không phải là một kết thúc mà tôi có một cảm giác “ nơi tình yêu mời gọi này” sẽ có nhiều tia nắng mới đổ về làm ấm thêm mái ấm của hôm nay./.

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 32 - Hôm nay: 1837 - Hôm qua: 3238 - Tuần này: 9012 - Tháng này: 66212 - Tổng cộng: 2746541
IP của bạn: 54.92.150.98 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
02923.838427