Trang chủ Văn hóa - Nghệ thuật Nguyễn Thành Trung - Cậu bé tật nguyền nhảy hip hop bằng tay
Nguyễn Thành Trung - Cậu bé tật nguyền nhảy hip hop bằng tay

Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình giao lưu “Những bước nhảy 2006” ở Đầm Sen, Trung đã được giám đốc Công ty Viet Hop chú ý và mời tham gia cùng nhóm hip hop của công ty, đồng thời đề xuất với Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam kỷ lục “Người khuyết tật đầu tiên ở Việt Nam nhảy hip hop”. trung

Không có gậy, không có xe lăn, phương tiện duy nhất hỗ trợ Nguyễn Thành Trung có biệt danh Trung "hip hop" là đôi dép. Khi Trung ngồi, đôi dép được mang vào chân, khi Trung đi, đôi dép được xỏ vào tay. 
Người khuyết tật nhảy hip hop đó là chuyện lạ bởi trong hình dung của nhiều người chắc sẽ khó coi lắm, vì nhảy hip hop gần như phải vận động toàn bộ các bộ phận trong cơ thể, nhất là đầu, tay và chân. Còn Trung, hai chân teo tóp vì căn bệnh sốt bại liệt từ năm 3 tuổi, muỗi chích, kiến cắn vẫn biết đau nhưng không thể đi đứng được.

Có dịp chứng kiến Trung biểu diễn trên sân khấu Đầm Sen vào ban đêm, trong buổi họp mặt Kỷ lục gia 2006 do Vietbooks tổ chức, bài hip hop của Trung đã gây xúc động cho khán giả. Đêm đó, trên sân khấu, khi đèn bật sáng, Trung đã ngồi sẵn đợi nhạc nổi lên. Em bắt đầu nhảy chủ yếu bằng hai tay và bắt đầu trồng cây chuối, một động tác quen thuộc của dân hip hop. Đầu tiếp đất, đôi chân không bình thường của Trung bắt đầu xếp bằng trên không, rồi cả người em nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động... Bộ phận xử lý ánh sáng trên sân khấu nhạc nước hôm đó cũng rất tế nhị, giảm tối đa ánh sáng để Trung trở vào cánh gà một cách tự nhiên. 
Để vui sống, tham gia sinh hoạt cộng đồng, vượt qua mặc cảm bản thân, người khuyết tật thường chọn cho mình môn thể thao yêu thích và phù hợp với thể trạng của mình. Rất mê thể thao nhưng nhìn đi nhìn lại cơ thể mình, Trung không biết chơi môn gì. Tình cờ xem truyền hình thấy các bạn trẻ ở Hàn Quốc nhảy hip hop, Trung mê quá, chợt nghĩ môn này có thể hợp với mình đây, tập thử coi sao. Sợ bị chê cười, Trung lén cha mẹ, bạn bè trong xóm tập một mình. 
Người bình thường tập đã khó, huống gì đôi chân của Trung không thể điều khiển được, nhưng rồi cố chịu đau sau vài cú ngã, Trung đã có thể chuyển từ tập nệm sang tập trên nền gạch. Được khoảng một tháng, cha mẹ phát hiện, sợ Trung bị chấn thương nặng nên không cho tập. Trung năn nỉ mãi, và hứa sẽ cẩn thận mới nhận được cái gật đầu của cả cha lẫn mẹ. Được vài chiêu thức rồi, Trung rủ khoảng 10 đứa bạn cùng xóm đến coi, bạn Trung đứa nào cũng mê, khen Trung nhảy coi được, xúm nhau cổ vũ reo hò “xúi” Trung tập tiếp. Từ đó, đứa nào có băng đĩa hip hop của nước ngoài hay là đem đến cho Trung mượn tham khảo. 
Nhà Trung ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ nên chuyện ở miền Tây vừa xuất hiện một nhân vật bị khuyết tật nhảy được hip hop chẳng bao lâu đến tai nhóm Hip hop S Cần Thơ. Vậy là Trung được mời gia nhập nhóm hàng ngày tập chung với các bạn. Đầu năm 2006, lần đầu tiên Trung diễn ở quán cà phê nhạc sống Phố Nhớ ở Cần Thơ cho mấy trăm khách xem. Thoạt đầu hơi run nhưng nhảy vài chiêu khách vỗ tay hoan hô tưng bừng, Trung phấn khích nhảy mỗi lúc một hăng hơn. Đó cũng là lần đầu tiên Trung kiếm được tiền từ hip hop. 
Vài năm trước, gia đình còn khó khăn, mẹ mở quán giải khát, cha làm cán bộ phường, Trung với một đứa bạn chèo xuồng đi lưới cá về bán phụ tiền chợ cho gia đình. Thấy con mưa nắng cực khổ quá, mẹ Trung giao việc ở quán pha trà, cà phê, rửa ly tách nhàn nhã hơn... Trước đây Trung cũng thường chơi đùa với bạn cùng xóm, tuy cười vui nhưng trong lòng lúc nào cũng buồn bã. Biết hip hop, thử hip hop, đám mây mặc cảm đã bớt nặng nề, Trung thấy vui vẻ, yêu đời vì có thêm nhiều bạn và nhất là có nghề để tự nuôi sống bản thân mình, phụ giúp gia đình. 
Từ lúc bắt đầu nhảy hip hop đến nay, khoảng 7 tháng, trung bình khoảng 1,5 năm mới đủ sức ra “nghề”, Trung đã tham gia biểu diễn khoảng 11 chương trình. Lần nào Trung cũng trình diễn những động tác không giống ai khiến các bạn nhảy khác thán phục tìm đến làm quen đề nghị Trung biểu diễn để họ tập theo. 
Bài Trung đang tập và đi biểu diễn hiện giờ thường là những động tác như xếp bằng 2 tay dẻo MBB, trồng chuối xếp bằng, xoắn đầu, lật đồng tiền, đá ngựa kép... kết hợp những động tác đẹp mắt tự Trung sáng tạo ra. Trung cho biết đang tiếp tục tập luyện các bài tập đỉnh cao và cùng với Công ty Viet Hop chuẩn bị cho chương trình lưu diễn quanh các khu công nghiệp và trường đại học với chủ đề “Vì an toàn giao thông và không có tệ nạn”. 
Trung bày tỏ mong muốn: “Mục đích chung của các thành viên Viet Hop là kêu gọi các bạn trẻ hãy yêu thích thể thao để rèn luyện sức khỏe, không vướng vào tệ nạn. Riêng Trung, em muốn đem chính bản thân mình và những bài hip hop tự biên soạn để gửi đến các bạn trẻ thông điệp dù bạn có là ai đi nữa hãy sống lành mạnh, yêu đời, vui khỏe”. 
Cậu bé tật nguyền luôn mặc cảm, buồn bã ngày nào, giờ đã gần như thay đổi hoàn toàn. Bây giờ lắm khi Trung còn an ủi, động viên những người bạn cùng xóm mỗi khi có chuyện rối rắm: “Nhìn anh nè. Anh vầy mà còn không thèm buồn nữa” rồi Trung bắt đầu nhảy múa trên... đôi tay của mình. 
Theo nld online

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 95 - Hôm nay: 188 - Hôm qua: 1183 - Tuần này: 7242 - Tháng này: 32069 - Tổng cộng: 3017913
IP của bạn: 54.92.190.11 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
02923.838427